Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Cuối năm xui xẻo....

  Vậy là đã qua 5 ngày kể từ ngày về thăm nội , và kể từ ngày em trai mình bị tai nạn....
Sáng chủ nhật còn hăm hở leo lên xe về nhà, trưa còn vui vẻ ăn cơm bên đại gia đình, ấy vậy mà....mới hơn 1h trưa thì nghe người ta báo tin em trai mình bị tai nạn.... không biết diễn tả cảm giác mình lúc đó thế nào nữa, vừa sợ, vừa lo, quáng quàng lên....tâm trạng lúc ấy chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi....
    Một buổi trưa tồi tệ, nghe tin xong mọi người trong nhà nháo nhào đền hiện trường tai nạn, người thì chạy thẳng vào bệnh viện....Nhìn thấy em mình nằm trong phòng cấp cứu toàn thân máu me, người thì run lên bần bật....lúc ấy mình chỉ muốn khụy hẳn xuống sàn nhà...tim nhói lên từng hồi, đau lòng quá....
   Bác sĩ đang khâu sơ cứu vết thương trên đầu, từng mũi kim đâm vào là máu ứa ra....lúc ấy nước mắt mình chỉ biết nuốt ngược vào, chắc lúc đó em đau lắm,...vết thương em đau nhưng lòng dạ chị còn đau hơn nhiều...Đâu chỉ đầu em bị thương, nào là trán, tay trái rồi chân....toàn thân em run lên từng hồi vì cơn lạnh...trong lúc đó mình chỉ biết đứng nhìn và động viên em cố lên.... Lòng đau biết bao nhiêu....
    Bác sĩ làm giấy chuyển viện cho em xuống BV Đa Khoa TW Cần Thơ...vì em bị thương khá nặng....ngồi trên xe cấp cứu chị không thể ngồi yên, lo cho em lắm....nhiều lúc chị em mình như chó với mèo, nhưng lúc này thì làm sao ghét bỏ hay hờn giận em được,,,tình thương chị em, máu mủ làm lòng chị đau vô cùng...chị thương em vô cùng....
         Chuyển viện làm chị còn bực mình hơn, bực mình nhất là thái độ của các bác sĩ và mấy thằng bảo vệ... em như vậy mà tụi nó cứ nhỡn nhơ, xem như chẳng có chuyện gì....thấy em như thế mà mấy thằng bảo vệ không cho chị vào phòng cấp cứu để đắp chăn cho em, tụi nó đuổi chị như đuổi tà ma, phong hủi....chị bực lắm, tức đến độ chị bật lại chũi luôn tụi nó....chỉ chẳng thiết gì nữa, lúc ấy chị chỉ nghĩ đến sk của em trai chị mà thôi....đau lòng lắm và cũng bực nhiều lắm!!
           Vào viện gần 3h mà tụi nó cứ để em nằm vậy, mặc cho em đau đớn, lạnh lẽo....chị như con điên, đứng ngồi không yên suốt buổi, Anh Ngọc cũng bực bội lắm....hằn học luôn với mấy thằng BS...mà có thấy được mấy thằng đâu...chỉ toàn 1 lũ thực tập sinh ngu ngốc, bù nhìn rơm....
   Mãi đến chiều gần tồi chị mới đẩy em đi chụp X-Quang, Cti, rồi siêu âm....lúc này người mà chị căm ghét nhất là thằng bác sĩ siêu âm....MỘT THẰNG VÔ TRÁCH NHIỆM, NÓI CHUYỆN MẤT DẠY VÀ KHÔNG CÓ MỘT CHÚT GÌ TÌNH NGƯỜI.... viết đến đây là nối bực tức tràn về....chị nhớ như in từng lời nói của nó....lần đầu chụp X-Quang thì BS kết luận em gãy xương vai...gãy xương bàn chân...lần này em được đi chụp phổi tiếp tục, Nó kêu chị đở em dậy cho nó lót tấm phim dưới lưng, đang đở em ngóc dậy thì nó kéo xách tay em ngược lên, em đau chị biết chứ...lúc đó chị rất bực, nhưng cố nhẹ nhàng với nó:
- Anh nhẹ nhẹ dùm em, tay em nó bị gẫy...
Tưởng nó mở miệng ra nói cái gì thì được nghe 1 câu như tạt nước sôi vào mặt:
- Không làm thì đẩy về........
lúc đó cục tức nó lên tới họng, chị chữi nó :
- Anh làm bác sĩ mà ăn nói vậy hả? tui nói anh làm nhẹ nhẹ mà anh nói vậy đó hả??? anh có phải con người không???
Thằng khốn nó đáp lại mình: -Làm mấy chuyện này Ai ăn uống gì ở đây mà nói như vậy??Tui nói gì không đàng hoàng??
Mình tức quá bụp luôn: - Vậy mày muốn ăn dọng gì?? lương y như vậy đó hả???
Nó im lặng bỏ đi....lúc đó ko lo cho thằng em thì chắc mình la làng hơn nữa,....Ấn tượng cực kỳ xấu với cái bệnh viện này....
Từ 3h đến hơn 11h đêm thì em mình mới được lên phòng bệnh, và chỉ duy nhất được truyền 1 chai nước biển, đầy nó đi bó bột cái chân mà tức anh ách.....
   Không biết phải diễn tả cái hoản cảnh đó như thế nào nữa...nó cứ như 1 cơn ác mộng với mình mỗi khi nghĩ về nó...ám ảnh lắm!! Cuối tuần xui xẻo, em mình bị như vậy mà không hề có một viên thuốc, hay mũi thuốc giảm đau nào???LƯƠNG Y BÁC SĨ CHẮC CHÓ ĂN MẤT RỒI....

Mình chưa bao giờ bức xúc đến như thế? không chỉ mình mà mọi người ở BV đều như vậy, có lẽ họ là dân quê, thấp cổ bé họng nên cứ bị ức hiếp như thế...còn đối với mình thì ko?? không bao giờ....chướng tai, gay mắt thế mình không tài nào chịu được, chỉ muốn cho tụi nó biết chẳng phải ai cũng im im khi nghe và thấy tụi nó làm ăn bất nhân như vậy....
Không có cái lời lẽ nào mà diễn tả hết sự VÔ TRÁCH NHIỆM, THỜ Ơ, THÁI ĐỘ VÔ HỌC, THIẾU Y ĐỨC của cái bệnh viện này, từ BS đến cả mấy thằng bảo vệ...cứ hành động và nói chuyện như 1 lũ vộ học...
  Nhưng thôi...bức xúc lắm chỉ tổ mang cục tức vào mình, giờ trời thương cho thằng em nó cũng đã khỏe rồi...và ngày mai sẽ xuất viện về nhà....mừng là nó được về nhà vì chỉ có ở nhà nó mới được chăm sóc chu đáo và tinh thần khỏe khoắn hơn...mau lành hơn....còn ở trong cái BV thối nát đó chắc không biết bao giờ nó mới khỏi??!!!
  Thật đáng nhục nhả và xấu hổ cho 1 cái bệnh viện mang tầm cở TW, 1 bệnh viện được trang bị hiện đại, xây dựng bề thế nhất Đồng bằng Sông Cửu Long...mà lại có những người Bác Sĩ, nhân viên ...haizzz ôi cái này chắc không phải nhắc lại một lần nữa rồi....LŨ SÂU MỌT

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Viết cho ông yêu!!

   2 hôm nay ông nội bị quẹt xe, con sợ lắm! tự dưng con liên tưởng đến giấc mơ đêm hôm trước con mơ...sợ...con sợ giống như giấc mơ.... điều làm con sợ nhất!!
    Con quyết định xin nghĩ cuối tuần để về thăm nội....nhất định con sẽ về....
Con nhớ ngày con còn nhỏ, Nội là người dạy con viết văn, dạy con vẽ, dạy con làm thơ....nhiều nhiều lắm....Con vẫn nhớ như in lúc còn nhỏ xíu, con là con nhỏ nghịch như quỹ sứ....hễ nội xách cây roi dọa đánh đòn là con lại chạy băng ra đường la toáng lên... Nội hỏi ra đó làm gì? con nói đi kêu công an bắt nội vì nội dám đánh con nít....buồn cười ghê gớm, cái tuổi lên 3 mà đã lém lĩnh như vậy rồi...
  Thời gian cứ trôi cứ trôi, con ngày càng lớn, nội ngày càng già hơn....
Con càng tiếc hơn cái thời gian còn bé khi ở bên cạnh nội, con dường như quá quen với sự thương yêu một chiều....rồi dần sao lãng việc chăm sóc ông....có lẽ con nghĩ việc đó có ba mẹ và các cô, bác lo rồi....con vô tư đến thế đó....
    Ngày con lấy chồng, nội vừa vui vừa buồn....vui vì cuối cùng cái ngày con được hạnh phúc cũng đã tới....buồn vì con lấy chồng xa....và nội biết rằng con sẽ ít về thăm nội hơn....
          Từ đó con dần dần thấy hối tiếc, con chỉ mong mình được gần ông, được chăm ông từng bữa cơm, từng giấc ngũ....và điều đó với con bây giờ vẫn chưa muôn...chưa muộn...Con chợt nhận ra mọi thứ thiêng liêng vẫn còn...con chỉ mong thời gian sẽ còn dài mãi, dài mãi để nội sống mãi bên cạnh con....
    Nhìn ánh mắt nội thiệt vui khi thấy bóng dáng tụi con về trước cửa, có lẽ con chưa được làm cha mẹ, chưa được làm ông bà, nên con không thể hiểu được niềm vui của nội bây giờ....nó chan chứa thương yêu nhiều quá!! Vậy mà công việc cứ cuốn con dần xa dần xa gia đình....trước thì tranh thủ 1 tháng về 1 lần ...giờ thì 2 tháng, 3 tháng...thậm chí còn dài hơn....con không thể đỗ lỗi cho cơm áo gạo tiền...nhưng thật sự nó là vậy....
           Nhưng con không để công việc cuốn mình theo nó nữa, con sẽ để nó cuốn theo mình....con sẽ không để mình sẽ hối hận trong tương lai... Không chỉ riêng nội mà cả gia đình thân yêu của con nữa...
  Ngày mai con sẽ về.................

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Lượm lặt kỹ niệm....

 Thắm thoát vậy mà vợ chồng mình đã gắn bó với nhau hơn một năm rồi anh nhỉ??? em cứ ngỡ mới ngày hôm qua mà thôi.... hơn 1 năm trước vợ chồng mình vẫn còn hồi hộp chờ đến ngày cưới, còn tất bật chuẩn bị cho mọi thứ....vậy mà giờ đã trôi qua 1 năm rồi....
    Một năm bên anh em cảm nhận đủ các cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nụ cười và cả những giọt nước mắt nữa....uh...nhiều vậy đó nhưng một ngày trôi qua là một ngày em cảm thấy yêu anh nhiều hơn một chút.......và em cũng biết rằng anh yêu em nhiều lắm!!
  Chỉ cần nhìn vào lời nói và hành động của anh là em biết được anh yêu em đến nhường nào....em tin anh, tin vào những hạnh phúc anh mang đến cho em...và yêu anh nhiều lắm...
      Chồng ạ....em mong rằng vợ chồng mình sẽ cứ mãi như Thuyền và Biển...



Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa… vẫn xa
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố. 


Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Khởi đầu mới!!

 Hôm nay vợ sẽ làm mới lại Blog, vợ sẽ viết lại từ đầu, viết cho tình yêu của vợ chồng mình mãi mãi ko thay đổi chồng nhe!!
  Vợ có cái tật, hôm nào siêng thì viết nhiều lắm, viết dông dài, viết linh tinh viết như chưa từng được viết..hí hí...vậy mà cũng có lúc hơn cả tháng trời, vợ lười chãy thây...một chữ cũng chả thèm gõ vào....haizzz vợ kỳ thiệt...
      Hôm nay vợ siêng lắm nè, ngồi hì hục làm nguyên một cái Blog mới luôn nè, chồng thấy vợ giỏi chưa??? Vợ thì ngồi nhà viết Blog cho chồng, còn chồng thì vẫn còn cặm cụi ở công ty....hic cái dự án đáng ghét kia làm chồng bỏ quên mất vợ...gần cả tháng nay rồi, đêm nào cũng gần 10h đêm chồng mới về tới nhà, vợ lo cho chồng nhiều lắm...nhưng biết sao giờ....công việc mà....huhu...chỉ mong cho dự án của chồng sớm kết thúc để chồng đở phải làm đêm nhiều hơn...và để chồng về với vợ sớm hơn...

Ngoài trời giờ đã chớm đông, cái lạnh se se đã bắt đầu len lõi vào từng nhà....sáng sớm vợ chả muốn dậy, chỉ muốn nằm trong lòng của chồng rùi trùm chăn kín...hí hí lúc ấy chả thấy lạnh là gì nữa chồng ạ...lúc ấy chỉ ước nhiệt độ xuống 10* luôn ....để vợ tha hồ rúc đầu vào ngực chồng, tha hồ hít lấy mùi mồ hôi của chồng, cảm nhận được hơi ấm của chồng và nhất là hưởng được trọn vẹn hạnh phúc của đôi ta.....
   Sáng đi làm mặc áo len, khăn quấn cổ...vợ có làm quá ko nhỉ?? ở Sg mà cứ làm như Hà Nội ko bằng á....hihi nhưng vợ thích, vì cái áo đó do chồng tặng vợ mà, còn cái khăn là của...vợ mua....hihi....phải biết tận dụng chứ chồng nhỉ??? vậy mà chồng cũng than lạnh đấy thui...bít chồng nhõng nhẽo đòi ôm chứ gì...vợ ko thèm ôm chồng đâu....ko phải vì ko thèm mà tại cái balo laptop của chồng á...hức chen giữa người ta à...ghét ghê....vợ phải giấu tay trong túi áo đấy, vợ cũng thấy lạnh chồng ạ....
   Trời lập đông rùi đấy!! vậy là sắp tết rồi chồng ạ...tự dưng vợ thấy nôn nao khó tả, giống như cái cảm giác khi còn thơ cứ mong đến tết để được mẹ may cho áo mới, để được nghĩ học, được đi thăm ông bà, được lì xì nè.... Nhưng giờ vợ đã có chồng rùi mà, vậy vợ mong gì nhỉ?? có lẽ là những thời gian hiếm hoi để cả gia đình ta quây quần bên nhau phải ko chồng??? thời gian được nghĩ ngơi, được về thăm ba mẹ, để khỏi phải nghĩ đến công việc, để được thảnh thơi bên cạnh chồng....vợ nôn nao là vậy đó chồng ạ....
   Vợ biết rằng tết đến là chồng phải lo nhiều thứ hơn, nào là sắm sửa cho vợ chồng mình, cho ba mẹ, cho mấy đứa em....nhưng vợ biết chồng ko bao giờ buồn vì điều đó đúng ko??? đôi lúc ngẫm lại vợ thấy mình quá đáng với chồng quá, tự dưng nhiều lúc hay giận chồng vô cớ....vợ giống trẻ con lắm phải không chồng??? ừ cũng vì vợ quá thương chồng, vợ hay nhõng nhẽo, mè nheo...cũng vì vợ sợ vợ già hơn chồng từ hình thức lẫn suy nghĩ...nên vợ phải như vậy....
   Thật lòng chưa bao giờ vợ yêu ai nhiều như yêu chồng, chưa bao giờ vợ hi sinh mọi thứ cho ai nhiều như cho chồng.....và mọi điều vợ đều nghĩ cho chồng, cho tổ ấm nhỏ của chúng ta chồng ạ!!!
  Vợ chỉ mong rằng vợ chồng mình luôn yêu thương nhau, tình yêu càng ngày càng to lớn hơn đủ để góp phần làm bùng nổ thêm dân số ..hí hí với sự xuất hiện của Anna......hé chồng hé....
Đây là hình ảnh của vợ chồng mình từ lúc còn yêu nhau đến bây giờ chồng nhé....xem thử xem sau này vc mình có thay đổi nhiều ko hen!!!









Và cuối cùng kết thúc bằng một ....... xem sẽ rõ hén,....