Haizz sáng sớm hôm nay trời mưa rã
rích, mưa suốt đêm luôn đấy chứ! chả muốn dậy tẹo nào....nhưng nghĩ đến
chuyến công tác đang chờ 2vc thì...hức hức ...
chuẩn bị xong xuôi thì xe đến đón, ngồi trên xe lại được ngắm mưa...
em lại nhớ ngày xưa khi còn học ĐH (lại thời sinh viên???!!) ngày ấy mơ
mộng ghê gớm lắm! thấy mưa thì làm thơ, rồi viết văn...haizz sao mà lãng
mạn đến thế ko biết... Lục lại trí nhớ tản mạn về mưa..........
Nhật ký về mưa....ngày ...tháng...năm....
Hôm nay chủ nhật, cái ngày vừa vui vừa buồn của mình....vui vì được về
thăm nhà, buồn vì chiều nay phải về lại ký túc xá...chán thế đó!!
Chủ nhật, xe buýt đông kinh khủng...chen chúc, lấn át, sao mà khó chịu thế...
Tiếng cười, tiếng nói, tiếng thở dài, có cả tiếng con nít khóc....ôi tạp âm....
Rất nhiều người chen chúc trong 1 cái hộp...ngạt thở chết đi được!! Mùi
mồ hôi, mùi nước hoa, mùi thức ăn...tất cả hòa quyện nên 1 cái mùi ngai
ngái khó chịu....
Mình cố len lỏi để đứng gần cửa số cho dể thở...đoạn đường khoảng 1m
sao mà thê lương quá, tay xách giỏ thức ăn mẹ đùm theo, vai mang balo
nặng trịch...nhích từng bước, từng bước đến gần của sổ!! Ôi thiên đường
của ta....xa vời quá!!!
Len lỏi rồi cũng tới!! haizz có 1m mà lắm chướng ngại vật thế, nào là
người lườm, người nguýt, người chữi đứng yên đi...ôi...hỗn độn...mặc kệ
thôi... được hít tí gió trời này còn hơn phải chết ngạt với cái mùi khó
chịu ấy!!
Nhìn ra đường, cây cuối nhà cửa ,con người lùi lại phía sau lưng....
xa dần xa dần rồi mất hút!! ngôi nhà của mình cũng ko còn nhìn thấy được
nữa...
Nắng cũng tắt dần, thay vào đó là mây đen xám xịt.... những con gió
vụt qua, đánh ập vào mặt mình...... mưa kéo đến thật mau...tạt vào cả xe
nghe rào rạo......
Kéo vội của sổ lại....nhìn ra đường chỉ thấy 1 màu trắng xóa!! dường như
mưa xuống làm dịu đi tất cả,..cái không khí oi bức ngai ngái cũng dịu
bớt....những tiếng quát tháo cũng dần thưa...dường như mưa làm trung hòa
mọi thứ!! mưa...vẫn rào rạo bên ngoài...
Những giọt nước cứ trút xuống, dường như muốn rột rữa bao nhiêu muộn
phiền, bao nhiêu nổi buồn.... mưa cứ tuôn..cứ tuôn...mưa lăn dài trên ổ
cửa kính, mưa đậu trên nóc xe, mưa bay vèo vào mặt...mưa nhỡn nhơ nhảy
múa dưới lòng đường... ôi vũ điệu của mưa....
Chỉ nhìn mưa thôi là mình muốn hòa tan ngay vào mưa...muốn được mưa
trút bỏ bao lo âu, ưu phiền...muốn lắm chứ!! nhưng chắc là ko....
Dường như có bao nhiêu nước là trút hết xuống rồi thì phải, đang rào
rào thế tự dưng im hẳn....bầu trời xám xịt ko còn nữa, chả biết tụi nó
kéo nhau đi đâu hết rồi....để lộ ra 1 khoảng trời xanh thẳm...mát ngọt
ghê!!
Xe cũng dần vào bến!! bước xuống xe nhưng chẳng còn ai chen chúc xô
đẩy nhau nữa... lại đâu vào đấy, nhường nhau đi...ko tranh giành...tự
dưng mình mĩm cười!!
Ngoài đường mát rười rượi!! ko khí trong lành hẳn ra..hít một hơi thật
dài, bước nhanh qua những vũng nước còn đọng lại...tự mĩm cười với mưa
còn vắt lại trên những chiếc lá xanh!!cái mĩm cười về tương lai phía
trước! mĩm cười...mĩm cười!!!
Hôm nay, cũng ngồi trong
xe..nhưng ko chen chúc xô đẩy mà một cảm giác bình thản vô cùng!! bên
cạnh anh nắm chặt tay anh....hôm nay em cũng mĩm cười với mưa như thời
sinh viên...mĩm cười vì hạnh phúc trọn vẹn bên em...1 cái mĩm cười mãn
nguyện!!